Chân tướng
Mật Tông Tây Tạng

Phật giáo Tạng truyền thật sự là Giác Nãng Ba, hoằng dương diệu pháp Như Lai Tạng Tha Không Kiến, hoàn toàn phù hợp với giáo nghĩa Phật giáo. Tứ đại giáo phái Hồng, Hoàng, Hoa, Bạch là Phật giáo Tạng truyền giả, tất cả các pháp nghĩa của họ đều không phù hợp với giáo nghĩa Phật giáo, cho nên là tà giáo, tà pháp.

Tiết 9: Ngũ Như Lai do Mật tông tự mình phát minh

Các thày Mật tông từ xưa đến nay phổ biến mắc một thói quen xấu – thích sáng chế ra các danh tướng tu chứng Phật pháp dựa trên vọng tưởng của mình, lấy đó để tự cao và trùm đầu người khác – ví dụ như họ sáng tạo ra thân ngũ Như Lai. Theo thuyết của phái Tát Già, thân ngũ Như Lai là chỉ ngũ Cam lộ: “Tụng rằng: thân ngũ Như Lai, tức là ngũ Cam lộ” (61-501).

Cái gọi là ngũ Cam lộ: “Tức là những thứ nói trong bản tụng, câu ‘dựa vào thực, hành chỉ, khí, Minh điểm, Thủ ấn mẫu (đây là chỉ Sự nghiệp thủ ấn, tức Minh Phi)’” (61-367).

Cam lộ thực gồm có năm loại, đều thuộc về những vật bất tịnh như “ngũ tân, rượu, thịt, đại tiểu tiện, tinh dịch, dâm dịch…”, đều là những thứ mà quỷ thần rất thích, còn chư Phật Bồ Tát đều tránh xa. Về Cam lộ hành chỉ, Cam lộ khí, Cam lộ Minh điểm, Cam lộ Thủ ấn (ở đây là chỉ Minh Phi trong Sự nghiệp thủ ấn, chỉ chất hỗn hợp tinh dịch của nam, dâm dịch của nữ do hợp tu Song thân pháp với nam hành giả Mật tông mà có), chi tiết xem các loại Cam lộ thuyết minh trong Chương 4 Tập 1 là biết, ở đây không nhắc lại nữa để tiết kiệm chương tiết.

Thuyết ngũ Như Lai như vậy, chỉ là hành vi trên đầu lắp đầu, xếp giường chồng nhà mà thôi. Đó cũng là ví dụ thực tế mà các thày Mật tông từ xưa đến nay thường vọng giải, vọng thuyết theo ý của mình. Họ sáng tác danh tướng kiểu này để Mật truyền đi, không cho người ngoài biết được. Vì không ngoại truyền, cho nên người bên ngoài không biết được nội tình của Mật tông, nên bị các danh tướng trong “Mật kinh” và Mật tục do họ biên soạn ra làm cho mê hoặc. Còn những người trong Hiển giáo vì trì giới nghiêm cẩn, chỉ sợ phỉ báng nhầm chính pháp mà phạm phải trọng giới, cho nên cũng giữ thái độ thận trọng e ngại, trước khi hiểu rõ về Mật pháp đều không dám bình luận chút nào về pháp của Mật tông. Chính vì duyên cớ đó mà khiến cho các thày Mật tông cậy thế không ngại, không hề sợ bị người khác bình phá.

Thế nhưng ngày tháng dần qua, họ tất sinh kiêu mạn, dần dần liều lĩnh cuồng vọng, thuyết Phật pháp dựa trên hiểu biết tùy tiện của mình, đồng thời lấy giả làm thật, vọng cho rằng pháp của họ thực sự thắng diệu hơn Hiển giáo. Thậm chí là các thượng sư Mật tông thời nay lòng đầy tự tin, công khai bí pháp mà không chút sợ hãi, khiến cho nội tình dần dần hiển lộ, cuối cùng không thể nào che dấu hộ cho một số ít các thượng sư Mật tông tự biết về uẩn khúc nhưng lại có “viễn kiến”, nên mật ý đã tiết lộ hoàn toàn, không tránh khỏi bị các bậc thiện tri thức trong Hiển giáo bình phá.

Nay Mật tông lấy ngũ Cam lộ để nói đó là ngũ Như Lai, thật đúng là lời lẽ của kẻ vọng tưởng, không phải là Phật pháp. Cũng giống như thuyết ngũ Phật mà Mật tông phát minh, lấy ngũ phương trung ương và đông tây nam bắc để phối với ngũ Phật, lấy ngũ sắc quang để phối cho ngũ Phật, hoang đường đến cùng cực. Ý họ nói Phật không có nơi chốn, tùy ý chọn lấy một thế giới nào đó trong hư không thập phương để nói thế giới này là trung ương, thế giới kia là đông tây nam bắc. Trong hư không mười phương lấy đâu ra có trung ương, có đông tây nam bắc? Tại sao Mật tông lại chỉ định Phật Tỳ Lô Giá Na là Phật trung ương, tại sao chỉ định Phật Di Đà là Phật phương tây để phối trí với Phật Tỳ Lô Giá Na? Vì sao Mật tông chỉ định Phật Bảo Sinh, Phật…là Phật của các phương đông nam bắc để phối với Phật Tỳ Lô Giá Na? Rõ ràng là trái với sự thực bình đẳng bình đẳng của chư Phật, trái với thánh giáo lượng nói công đức Pháp thân, Báo thân của chư Phật đều không hai không khác.

Lại nữa, chữ Phật đều cùng có một loại ánh sáng trang nghiêm, đều có kim sắc quang (ánh sáng vàng kim loại) làm chủ quang. Tuy có lúc vì muốn hiển hiện một loại nhân duyên nào đó, nên mới xuất hiện các loại sắc quang khác nhau từ trong kim sắc quang mãnh liệt đó, để cho chúng sinh hoan hỉ mà nhiếp thụ họ, nhưng đó chỉ là thứ phương tiện thị hiện mà Phật độ chúng, chứ không phải là sắc quang chính của Phật. Tất cả chư Phật đều đã đoạn tận cái hoặc ở Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, đồng thời cũng đã đoạn trừ hết sự hiện hành và chủng tử tùy miên của Tam giới hoặc, còn phá trừ được Vô thủy vô minh, rồi lại đoạn tận tất thảy tùy miên của Vô thủy vô minh bằng Chủng trí đã tiến tu trong vô lượng kiếp, đạt thanh tịnh vô nhiễm cứu cánh, đạt tất thảy trí tuệ thế xuất thế gian cứu cánh, thì sao còn có chủ quang màu hồng thuộc về các chúng sinh quỷ đạo? sao lại còn có các loại ánh sáng bất tịnh như lam quang, lục quang…thuộc về các chúng sinh bất tịnh như La sát, Dạ xoa? Mật tông hoàn toàn không biết gì về cảnh giới ở Phật địa, lại đem các chủ quang bất tịnh của các chúng sinh bất tịnh phối lên Phật thân của Phật A Di Đà, Phật Tỳ Lô Giá Na…; lại còn đem Báo thân của chư Cứu cánh Phật ra nói thành thân của các hữu tình quỷ đạo hạ đẳng thường ôm người nữ giao hợp thụ hưởng dâm lạc, dâm uế vô cùng tận (chi tiết xem trong cuốn “Tây Tạng độ vong kinh”), điều này chứng tỏ rằng các thày Mật tông từ xưa đến nay đều không biết gì về chính pháp của Phật giáo, đã đi đến mức hoang đường không gì sánh nổi nữa rồi. Tất cả các hành giả Mật tông có trí tuệ hay mau chóng tránh xa, đừng có để bị họ mê hoặc nữa.

 

 


Bài trước

Bài sau

Trang chủ

Lượt xem trang: 0